Là một ca sĩ phòng trà và thỉnh thoảng có hát nhạc nhẹ ở sân khấu lớn, nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn luôn mến mộ và khâm phục các nghệ sĩ cải lương - sân khấu. Tôi thường nói với anh chị em bên ngành SKCL là chúng tôi phải học hỏi các anh chị rất nhiều. Học hỏi về sự đam mê nhiệt huyết yêu nghề không gì cản nổi. Học hỏi về sự thử thách khó khăn trong từng vai diễn, từng thể loại chuyên biệt mà bất cứ nghệ sĩ cải lương nào cũng phải đi qua như : ca cổ, đào kép đẹp, lẳng, bi, hài, chưa kể có lúc phải học thêm tuồng cổ, hát bội. Như thế, muốn thành danh trong bộ môn SKCL, có lẽ khó hơn nhiều so với chúng tôi - chỉ cần một giọng hát kha khá và có khi chỉ cần vài bài tủ là nổi tiếng?! Quả thật, muốn trở thành một nghệ sĩ SKCL chính cống, thật sự vô cùng khó khăn. Phải có sắc vóc, giọng ca thật khỏe vang, còn phải học côn quyền cung kiếm, rồi vừa hát vừa diễn. Đặc biệt làn hơi của dân SKCL thì tuyệt vời, luôn dày, bén, và dài vô tận. Thế nhưng, hiện nay hầu hết anh chị em ngành này đều khó khăn trong kinh tế khi muốn "dưỡng tâm" nuôi nghề. Hầu hết đều phải làm thêm nghề tay trái, để ươm mầm cho dòng sông sân khấu - cải lương - ca cổ chảy mãi. Tôi hi vọng SKCL sẽ có thêm nhiều vở diễn mới thu hút công chúng, để mãi giữ được nét đặc trưng không thể trộn lẫn của văn hóa truyền thống VN.
Vậy thì sao, ai cũng nghĩ rằng NS là như vậy đó nhưng có khi nào bản thân của người nghệ sĩ đó có nhìn nhận được lại chính bản thân mình chưa. Có thật lòng sống với cái nghề cái nghiệp của mình không? hay chỉ là một tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông buốt giá khi chỉ có một phần nhỏ NS mới chính thật là chính mình sống hết lòng với nghệ thuật. Còn phần lớn thì chỉ dựa vào thủ thuật vào vi tính. Giọng không luyện vũ đạo không ôn mà tối ngày chỉ tìm cách để đưa tên mình lên đỉnh vinh quang mà không hề tốn sức lực của chính mình còn ngược lại những nghệ sĩ thì dành cả đời mình để cống hiến cho nghệ thuật cho sân khấu cải lương thì lại bị vùi dập không tiếc thương. Nói đến đây thì càng thấy buồn khi ngành Sk có những người lãnh đạo chỉ biết ngồi chỉ 5 ngón chỉ đạo chứ chẳng thật lòng để cái tâm của mình vào nghề vào nghệ sĩ. Để hiểu được tâm tình cuộc sống của nghệ sĩ phải tìm mọi cách để được làm hoàn thành nhiệm vụ " Kiếp con tằm". Còn về Đạo diễn hể có 1 chút tiếng tăm thì lại nghênh tự đắc chứ không lấy đó làm động lực mà phấn đấu hơn trao dồi tay nghề.......làm cái gì cũng sợ, luôn luôn bảo vệ ý kiến cổ hủ của chính mình mà chẳng chịu nghe ý kiến của ai cả cộng thêm cái tính cố chấp nên cũng góp phần đẩy cải lương ngày càng đi xuống như hiện nay bây giờ