chị Sương yêu dấu!
Chẳng biết từ bao giờ chị trở thành thiên thần trong mắt của em.
Em chỉ biết rằng đã lâu lắm rồi hình như những năm em học tiểu học thì chị đã đi vào hồn em rồi. Khi còn ấu thơ em đã say mê những điệu nhạc , câu hát , nhịp trống của những buổi cúng đình hay được đi xem ở rạp và em còn quá nhỏ để hiểu : Thế nào là nghệ thuật cải lương ? em chỉ biết rằng lối diễn xuất vũ đạo, ca từ của chị cứ lôi cuốn thu hút em thôi
Và cứ thế hễ có tiền là em đều dành dụm lại để mua vé xem hay mua VCD ( sau này mới có DVD) để được nhìn thấy chị, được xem chị hát, chị diển,mỗi lần đi xem em đều mua hoa để tặng chị ấy vậy mà em chẳng dám lên tặng vì vừa sợ vừa run ( mặc dù chị của em rất hiền) vậy là em lại đành lủi thủi cầm hoa đem về.
em nhớ lần đầu tiên được trò chuyện với chị , tim em đập rộn ràng không nói được lời nào . Có thể với chị , em chỉ là fan bình thường , nhưng em không buồn vì điều đó ,và cứ thế cứ thế em cứ âm thầm dõi theo từng bước chân của chị ,em vui khi thấy chị cười và em khóc khi thấy chị của em rơi nước mắt . chị dù không xinh đẹp như mỹ nhân,không ồn ào, không rạng rỡ trong ánh mắt người khác nhưng với em chị chính là một nàng thiên thần. đôi mắt của chị cứ ươn ướt những giọt sương, nụ cười lại duyên dáng và rạng rỡ, cách giao tiếp thì cứ rụt rè e lệ, nhẹ nhàng khác với hình tượng của chị trên sân khấu khiến cho người đối diện có một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, và đôi lúc bật cười chính nhửng cử chỉ như thế của chị
có nhiều lúc em tự hỏi rằng người nghệ sĩ có gì khác người bình thường không nhỉ ? mọi người cứ nghĩ ( đứng trên sân khấu thế nào thì đời thường cũng vậy) nhưng em hiểu rằng nghệ sĩ có khác gì người bình thường đâu họ cũng vui, buồn, hỉ nại. ái, ố. chứ và chị em cũng vậy.
trên sân khấu chị rực rỡ, sôi nổi tới đâu thì khi về chị lại đơn côi buồn lặng tới đó. Chị được sinh ra trong cái nôi kiếp cầm ca của đại gia đình .ông trời ưu ái ban cho chị tiếng hát mượt mà, trong veo đầy truyền cảm nhưng lại không ban cuộc sống ấm no, êm đềm, hạnh phúc cho chị.
Chị sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, tuổi thơ chị phải rong ruổi từ nơi này đến nơi khác theo gia đình để lưu diển. cái tuổi nhi đồng đáng lẽ ra chỉ ăn _học_ chơi nhưng chị lại phải gồng đôi vai mình để gánh nặng việc mưu sinh cho gia đình khiến dở dang việc học... và cứ thế cứ thế thời gian trôi đi mỗi cách lặng lẽ chị vẫn cứ bôn ba với việc mưu sinh của gia đình và rồi cứ ngỡ chị sẽ thoát được dòng đời bất biến nghiệt ngã. Chị cũng như bao người con gái khác cũng biết yêu và cũng ước mơ có một gia đình đầy tiếng cười, cũng cần có một bờ vai vững chãi để chị nương tựa vào. Nhưng thật trớ trêu thay trời không thuận lòng người, khiến cho đôi mắt chị đã buồn rồi giờ lại buồn hơn. và những lúc đó nhìn chị em rất đau lòng.đau lắm chị ơi
sau cơn mưa trời lại sáng đúng không chị,mọi việc đã qua rồi chị hãy nhìn lên và mĩm cười thật tươi chị nhé! cuộc đời của chị còn rất dài chị hãy vững lòng tin mà cứ bước tiếp, mọi người nhất là những người thân yêu của chị đều luôn bên cạnh chị, ngoài ra chị còn có khán giả, họ luôn yêu quý chị ( trong đó có em) hãy tỏa sáng hơn nửa trên sân khấu chị nhá và em tin rằng phía cuối con đường kia có một người con trai đang dang tay chờ chị đó hãy mạnh mẽ lên nửa nào.
Dù chị không biết em là ai , nhưng em luôn yêu quý chị trong trái tim em lúc nào cũng dành một góc nhỏ cho chị hãy cố lên chị nhé hãy sống thật vui thật khỏe để cống hiến cho đời những tác phẩm hay hơn !cứ ngở em sẽ viết thật dài thật dài nhưng ngôn từ có hạn em không thể nào viết hết những cảm nhận của em về chị được hichichichic
nhiều đêm em ra cửa số và cứ khấn trên trời cao mong ông hãy ban phước cho chị em thật nhiều nghị lực, sức khỏe dồi dào để hát tiếp phục vụ cho khán giả, em ước chị sẽ được hạnh phúc gia đình tràn ngập tiếng cười và em còn tham lam ước rằng sẽ có một ngày em được ôm chị cho thỏa lòng yêu quý của em đến với chị.
chị ơi khi em Viết lên những dòng này không phải em đang cố tình xu nịnh hay lấy lòng chị mà em viết bằng cả tấm lòng, nghĩ sao thì nói vậy. Có lẽ suy nghĩ và cách cảm nhận của em chưa thật sâu sắc và thuyết phục nhưng em vẫn muốn nói. chị chính là thiên thần của em mãi mãi .... em yêu chị
Tác Giả : Nguyễn Thị Ngân Tâm
ĐỊA CHỈ : 172 Đường Quang Trung khóm 5 phường 5 TP Cà Mau