Tụi mình đã bên nhau đã lâu rồi nhỉ, nhưng có lẽ anh chưa bao giờ được nghe em kể về một câu chuyện cổ tích nhưng lại có thật ở ngoài đời..Hì hì, nghe có vẻ khó tin nhưng là thật đó, chuyện về "Cô bé sao băng". Chắc anh cũng biết có nhiều người rất tin vào điều ước khi nhìn thấy sao băng vì tương truyền rằng lúc ấy có 1 người trên thế giới đã đến được thiên đường và ban cho những ai tình cờ thấy được 1 điều ước...Cô bé ấy cũng rất mộng mơ và tuyệt đối tin tưởng vào câu chuyện này rồi ngày đêm khao khát được nhìn thấy sao băng...Anh có biết điều ước đó là gì không? Cô ước ao đến 1 ngày sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến bên cô rồi cả hai cùng bay lên bầu trời đêm vời muôn vàn ánh sao rực rỡ..Có lẽ anh sẽ phì cười khi nghĩ rằng thời này sao còn có người mộng mơ như vậy, nhưng đúng là có đấy, có nhiều đêm cô ấy đã nằm mơ gặp được chàng hoàng tử của mình nhưng không thể nào hình dung được khuôn mặt của chàng hoàng tử mà cô luôn tin tưởng rằng chàng chắc hẳn sẽ rất manly...^^
Và rồi 1 ngày tình cờ nhìn lên bầu trời đêm trong ngày sinh nhật, cô đã thầm ước rằng có 1 ngày sẽ gặp được chàng hoàng tử kia và thật kì diệu khi chình lúc này cô nhìn thấy có một tia sáng xoẹt ngang qua bầu trời...Cô thật sự rất ngạc nhiên và không tin vào mắt mình nữa, ánh sáng ấy chỉ có thể là sao băng thôi, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô vào lần sinh nhật thứ 18.
Chắc anh rất muốn biết kết thúc câu chuyện lời ước của cô bé ấy có thành sự thật không? Tất nhiên là một kết thúc có hậu rồi, chỉ trong năm ấy cô đã tìm thấy cho mình chàng hoàng tử bạch mã rất baby và thương yêu cô hết mực, điều ước lúc ấy đã trở thành sự thật rồi đó. Anh thấy câu chuyện có hay không??..còn một điều bí mật mà em muốn nói cho anh nghe là "Cô bé sao băng" ấy chính là em đó và tất nhiên chàng hoàng tử bạch mã cũng không phải ai khác mà là anh, anh yêu à.
Lúc tụi mình mới quen em đã thích nụ cười đầy cuốn hút của anh rồi, nhưng em biết anh chỉ xem em là bạn - một người bạn rất bình thường mà chẳng để lại cho anh một chút ấn tượng..Nhưng em thật may mắn vì ông trời đã cho tụi mình trở thành bạn thân, rồi thì thành 1 đôi khiêu vũ, cùng chơi cùng học... Em biết anh vẫn còn lưu luyến người xưa nhưng em vẫn không nản lòng, để rồi đến một ngày anh rủ em đi chơi ngày Noel với 1 lý do “ để 2 người cô đơn vơi bớt cô đơn”...Em rất hạnh phúc khi nhận được lời mời và chuẩn bị rất kĩ càng cho "ngày hẹn hò" đầu tiên của tụi mình..Rồi hôm ấy em tặng anh tấm thiệp do chính tay em làm và trong ấy chất chứa bao nổi niềm mà từ lâu em không dám nói cùng với 1 móc điện thoại cung Kim Ngưu của anh với hàng số 5201314. Thật sự lúc mua tặng anh em cũng không để ý lắm dòng số này và cũng không biết ý nghĩa của nó nhưng giờ thì em đã biết nó có nghĩa là gì rồi đó..rằng"Em yêu anh suốt đời suốt kiếp"...
Thật đúng là một sự trùng hợp rất hay phải không anh, có lẽ ngôi sao băng năm ấy đã mang anh đến với em..Để rồi đến một ngày anh đã nói với em rằng:"I LOVE YOU", anh không thể biết em đã hạnh phúc đến thế nào đâu, dù chỉ là lời tỏ tình qua Yahoo nhưng lúc ấy em đã bật khóc, vì quá hạnh phúc, vì điều ước của em đã trở thành hiện thực, em rất muốn hét lên cho cả thế giới đều biết được điều này...Đến giờ em vẫn không thể nào quên được cảm giác của ngày hôm ấy...Em thầm mong rằng có 1 ngày tụi mình sẽ được cùng ngắm sao băng và cùng ước. Lúc ấy, anh sẽ ước gì??? Còn em thì...hì hì, Bí mật!!^^
Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày kỉ niệm 3 năm tụi mình yêu nhau đó. Tất cả những ngày bên anh em thực sự thấy rất hạnh phúc, anh chính là mối tình đầu của em anh biết không???
Em nhớ lần đầu mình nắm tay nhau vì một lý do rất “chính đáng” là để không bị lạc nhau trên con đường chợ đem Kì Hòa người qua tấp nập..hơi ấm bàn tay anh làm em cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng vào tình yêu mới chớm của tụi mình.
Em nhớ lần đầu tiên em được vòng tay ôm hết eo anh cũng vì lý do thật “chí lý” là trời rất lạnh, ôm anh như vậy cả 2 đứa đều thấy ấm lên. Hihi, anh đã đúng, em cám thấy khoảng cách giữa chúng ta đã xích gần lại và em muốn ôm anh thật chặt…thật chặt vì người anh úc nào cũng ấm áp và như thế em cảm thấy thật an toàn.^^
Em cũng không thể quên nụ hôn đầu đời ngốc xít của tụi mình vào ngày 8/3 năm ấy(anh thật biết nắm bắt cơ hội đó^^), điều đặc biệt ở đây là cả 2 đứa tụi mình đều chưa biết cách hôn thế nào cho đúng, nhớ lại lúc đó em không thể nhịn được cười vì sự ngây ngô của 2 đứa, và anh không biết đâu lúc đó em đã mở mắt đó..phải nói đúng hơn là tròn mắt vì quá bất ngờ và khó xử nhưng có lẽ nụ hôn đó em sẽ nhớ mãi vì nó thật đẹp, nó làm tim em muốn nổ tung lên và có lẽ anh cũng thế^^
Và còn rất nhiều..rất nhiều kỉ niệm với anh mà mỗi khi nhớ đến em lại càng yêu anh nhiều hơn nữa. Giờ đây, em chỉ muốn nói rằng cám ơn anh, chàng bạch mã hoàng tử của em, anh đã cho em những tháng ngày ngập tràn niềm vui và hạnh phúc...Cám ơn anh vì tất cả...Cám ơn sao băng đã mang anh đến với em..Dù trước mắt chúng ta giờ đây còn cả một chặng đường dài phía trước, còn gia đình và sự nghiệp, nhưng em rất tin vào tình yêu của tụi mình và thường mơ về “Ngày Hạnh Phúc bất tận” của đôi ta, với váy trắng với nhẫn cưới tại thánh đường. Giấc mơ thật đẹp phải không anh, hãy cùng em mơ về ngày đó và cùng biến giấc mơ ấy thành hiện thực nhé anh iu.
Điều cuối cùng em muốn nói với anh đó là 5201314....^^