Theo lời kể của bà, làng tôi ngày xưa vốn là một làng quê nhỏ, xung quanh làng mênh mông sông nước, cỏ lăn, cỏ lác ngút đầu. Mãi sau, làng đã đông hơn 30 nóc nhà. Bãi cỏ lau trở thành cánh đồng chiêm trũng, ngoài đê là dòng sông Thưa uốn lượn, qua làng Hà Hống, Hà Nam rồi hẹp dần như con mương chạy qua Làng Thị Đức
qua bao nhiêu tháng quê nhỏ từ xưa giờ đã là một làng quê đông đúc, trù phú. Chiều mùa hè, chầm chậm tôi thả bước trên đê, hít thở hương sen thơm ngát trong gió nam thấy vô cùng khoan khoái, tiếng sao diều của lũ trẻ vi vu trong không trung như khắc sâu vào lòng người một tình cảm quê hương giản dị gần gủi mà thân thương.
Thì ra suy nghĩ của nhà báo Erenbua người Nga vẫn đúng trong mọi thời đại. Dù ta ở gần hay ở xa quê hương. Trong ta quê hương vẫn là những điều giản dị nhất. Một bờ đê, một bãi cát, một cánh đồng, một cửa làng, làn gió nam chiều...Mỗi hình ảnh giản dị ấy là quê hương, là Tổ Quốc. Mà điều đó luôn ở một góc tim ta. Ngày mai tôi lại chia tay làng quê bé nhỏ thân thương, hẹn một ngày gặp lại với bao đổi thay, mượn giai điệu một bài hát, tôi thầm cất lên: Ôi! quê tôi...ôi quê tôi mến yêu thật nhiều.
Thân tặng cô bạn thân nhất của tôi nhé!