Mùi biển mặn,tựa như vị nước mắt của thiếu nữ cay nồng.gió biển cứ thổi quanh năm suốt tháng có cảm giác vừa gần gủi nhưng cũng rất kiêu kỳ.Bổng đâu đó có làn gió nhỏ chợt ào đến chỉ đủ làm tung bay mấy mớ tóc mây lòa xòa cũa người con gái để rồi lại chạy vụt đi trong nháy mắt như cố tình cho người ta không kịp níu giữ được cái khoảnh khắc êm ái đó khi có cơn gió nhỏ khẻ lướt ngang bờ vai mềm mại.
tôi có một thói quen không thể bỏ là luôn ngồi trước biển,ngắm biển và rất thích thú tròn xoe mắt trước sự vỗ về của sóng biển,tôi tinh nghịch đưa tay vọc từng nắm cát và thả hồn đưa theo điệu ru của những cơn gió trời.mỗi khi như vậy tôi luôn tự nói vs chính mình rằng ngắm biển là một việc làm thú vị và tất nhiên điều ấy sẽ rất vô vị với những người xa rời ước mơ lãng mạn.
Đứng trước biển tôi cảm thấy tôi thật nhỏ bé vô cùng.và vô cùng thích khi tôi luôn có cảm giác mẹ biển ôm tôi vào lòng âu yếm tôi trong từng giấc ngũ với một tình thương thật bao la tràn đầy.Hôm nay cũng như mọi ngày tôi lại ra ngắm biển ngắm như con sóng cứ lăn tăn nô giởn chạy đuổi nhau để tung cao làm trắng xóa cả một góc trời.ở nơi phí xa xa kia tôi chợt thấy có con chim nhỏ đang tung cánh bay về đất liền nhưng liệu sức của nó có đủ sức bay về hay không.tôi cứ phóng mắt nhìn theo và nhịp tim của tôi cũng bay theo cánh chim nhỏ.
biển là như thế đó có lúc thì ào ào gầm thét khiến nhiều người kinh sợ còn lúc lại dịu dàng e ấp nhưng người thiểu nử mới lớn.có nhiều lúc tôi trộm nghĩ rằng có khi nào biển nghĩ ngơi hay ko?và câu hỏi đó đã theo tui từ rất lâu lâu rồi mà đến nay tôi mới tìm ra câu trả lời.nếu biển nghĩ ngơi tức là sóng của nghĩ ngơi nếu sóng nghĩ ngơi tức là sóng chết mà sóng đã chết biển ko còn sóng thì đó ko phải là biển.biển luôn luôn phải thức để vỗ về ôm ấp những ghềnh đá giống như biển ôm ấp tui thuở nào.
khi tôi lớn lên tôi ra thành thị có rất nhiều bạn bè tôi lại quên mất biển đang mòn mỏi đợi tôi hàng ngày biển luôn mong chờ tôi trở về để lăn lăn vào lòng của biển.ra thành thì rồi tôi ko còn là tôi người con gái hay mơ mộng của ngày nào ở phố biển thân thương mà cuộc sống thành thị đã biến tôi ko còn là chính tôi nủa tôi tập tành ăn chơi tập tành iu đương sống như người không có linh hồn mà chỉ là một con ác quỹ đội lốt người mang trong mình nhiều nổi ê chề nhục nhã và bạn bè cũng cứ thế bỏ tôi mà đi chẳng ai dám gần tôi nửa.tôi chợt thậy lạc lõng giữa chốn nhơ nhuốc đó bên tôi ko có ai thì tôi lại nhớ đến biển,tôi nhớ lại rằng biển luôn mong tôi trở về biển sẽ tắm mát linh hồn tôi xoa dịu nổi đau cực cùng trong lòng tôi và biển sẽ như ngày nào lại ôm ấp tôi vuốt ve tôi hát cho tối ngủ ..........tôi lại lê lết thân xác rời rả trở lại phố biển thân thương và chạy hòa cùng với sóng và từ nay tôi sẽ không xa biển nữa tôi sẽ mãi ở trong lòng của biển để hồn tôi không còn sống ko còn nhớ những ngày đau khổ và tôi mãi mãi ở trong lòng người mẹ dấu yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!