một làn gió vô tình lướt qua làm những cánh phượng rụng đỏ một góc trường.
mùa hè đã đến! gió cũng buồn, thổi lên những giai điệu buồn ,vi vu, xào xạt qua từng khe lá, nghe buồn nảo ruột.
chủ nhật, sân trường vắng lặng, chỉ còn lại giọng hót ríu rít của vài chú chim non, từng chiếc lá bàng khẻ vô tình, nhẹ nhàng rơi trong gió. Trường giờ đây đã khác xưa nhiều quá, nhưng với không gian lặng lẽ như thế này gợi lại cho tôi nhớ lại thời áo trắng tinh khôi và ngây ngô đến thế.
mười năm tất cả đã thay đổi gần như hoàn toàn. ngày ấy trường chưa đầy 10 phòng học, phòng lợp mái ngói vách lá. trường đặt ở vị trí trung tâm xã. chưa có hàng rào ngăn cách nên tiếng rao hàng của gánh hàng rong được nghe không sót một từ nào, tiếng gọi nhau í ới, tiếng kèn xe inh ỏi, như đã quen với không khí ấy, chúng tôi cứ chú ý vào lời giảng, đôi khi tiếng rao hàng ngộ nghĩnh làm cả thầy lẫn trò phải bật cười thành tiếng.
sân trường chỉ dăm ba cây phượng, cây bàng mới lớn nhưng cũng đủ làm bóng mát cho những cuộc tán gẫu cho chúng tôi giữa buổi trưa hè oi bức.
mùa hè năm cuối cùng ấy, dù đã biết rằng cuộc hội ngộ nào thì cũng chia tay, nhưng cũng không tránh khỏi bùi ngùi xúc động, chỉ dăm ba câu chúc nhau về con đường phía trước rồi ai cũng tìm cho mình một góc nhỏ sân trường để nghĩ về một thời áo trắng.
10 năm trôi đi, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. 10 năm đủ để làm thay đổi. trường giờ đây khoảng 30 phòng học, khang trang có hàng rào bảo vệ, ngăn cách với nhịp sống bên ngoài, cây bàng cây phượng đã già nua nhưng vẫn đem bóng mát cho sân trường.
tiếng " lách cách" của cổng trường làm tôi chợt tỉnh, vẫn gương mặt hiền từ, dù tóc đã bạc, lưng đã còng, trán xuất hiện nhiều nếp nhăn, cái gật đầu xã giao với một người xa lạ cũng đủ làm cho tôi hiểu, làm sao thầy có thể nhớ hết học trò mà tôi là người học trò bình thường không có gì nổi bật. nhưng tôi chọn con đường tiếp bước đi của thầy vì tôi không muốn mùa hè năm ấy là mùa hè cuối cùng, tôi chỉ muốn mùa hè sống mãi trong tôi, vì sân trường ghế đá, hàng cây.....tôi iu tất cả.
Quên sao được thầy ơi... kỉ niệm
bạn bè...và thầy những buổi đến trường
quên sao được những ngày nóng bức
Thầy giảng bài trán lấm tấm mồ hôi
Và có hôm trời mưa dầm giá rét
Thầy vẫn đội mưa đến lớp đều đều
Để dạy em khôn lớn thành người
Và trở thành người công dân có ích
Quên sao được những tháng ngày ở lớp
Thầy động viên an ủi, vỗ về
" dù sau này cuộc sống lắm gian nan
nhưng em ơi đừng nản lòng em nhé"
Thầy ơi em xin khắc lời thầy dạy
Để mai này thành đạt lớn khôn
đến suốt đời em chẳng không quên
Người dắt em đến bến bờ tri thức
người truyền cho em niềm tin và nghị lực
chính là thầy người sống mãi trong em./.