Tôi hẹn người ấy lên sân thượng quen thuộc của chúng tôi. và tôi đã chuẩn bị những lời nói để nói với anh, những lời nói mà tôi đã cố dồn nén trong lòng từ rất lâu."chúng ta chia tay đi "thực ra thì tôi không múôn nói ra những lời này mặc dù rất không nở nhưng tôi thực sự tôi muốn tìm một con đường tự do cho mình, anh dã thay đổi sự vô tâm của anh đã làm tổn thương trái tím mềm yếu của tôi.
chiếc điện thoại của tôi chợt vang lên bên kia là giọng nói quen thuộc
"anh đang đứng trên sân thượng em sấp đến rồi chưa"?
" em sắp tới nơi rồi "
.tôi tắt điện thoại và bước tiếp những bậc thang khi đó tôi cảm nhận đựơc lòng tôi đang trỉu nặng và bề bộn những suy nghĩ. tôi đang cố gắng tìm ra một cách tốt nhất để nói với anh điều đó, tôi rất sợ tôi sẽ làm tổn thương anh. suốt dọc cầu thang tôi cứ vằn vặt , nghĩ nên nói với anh như thế nào nhưng khi tôii lên bậc thang cuối cùng trong đầu tôi đáp án vẩn chưa có.
sân thượng giờ này vắng tanh không một bóng người hồi tôi vơí anh phát hiện ra nơi này cũng là do ngẩu nhiên khi cả 2 nhìn thấy khung cảnh thơ mộng tôi và anh đều có chung một cảm giác vui sướng như chúng tui vùa tìm ra một vùng đất mới. cũng chính nơi đây đã ghi lại biết bao kỉ niệm hồi ức đẹp của tôi tôi và anh cùng ngồi ngắm ánh sao đêm cùng nhau lắng nghe âm thanh của thành phố về đêm
tôi cuối đầu bước lên bậc thang tâm cấp trông tôi giống như một đứa trẻ vừa rụt rè vừa sợ hải,bậc thang thoai thoải mà sao tôi có cảm giác nó dốc, anh vẩn đứng đó đứng ở một góc nhỏ quen thuộc ánh mắt của anh như chờ đợi một điều gì đó mà cũng như đang mong .
Đây đã là ngày thứ 7 tôi và anh im lặng với nhau,tôi bước về phía anh lê từng bước chân nặng nề khó nhọc. tôi và anh chìm vào không gian im lặng một hồi rất lâu,tôi có cảm giác hình như không gian quanh tôi như cô đọng lại ngột ngạt đến khó thở. chúng ta chia tay thôi
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và cố nói rành rọt từng chử. hai chử chia tay được thốt ra từ miệng của tôi khi tôi vừa nói xong từ chia tay tôi có cảm giác như vừa bị một con dao sắc nhọn cứa vào da thịt. nhưng sao tôi lại có cảm giác thản nhiên đến thế cuối cùng tôi đã nói được 2 chử chia tay ấy đơn giản và dứt khoát
. anh không nói gì một hồi im lặng rất lâu,anh không nhìn thẳng tôi mà nhìn sâu vào khoảng không gian thăm thẳm hỏi tui
" lý do là gì?
anh muốn em nói lý do?
giọng anh đầy nhẩn nại nhưng khẩn thiết.tôi ngẩng đầu nhìn anh cái nhìn thật sâu,tôi không nhìn anh mà nhìn vào khoảng không gian trước mặt,tôi nói " không có lý do gì cả.."cuối cùng tôi nhận ra tôi đang bị sự im lặng đến ngột ngạt khuất phục.gió trên sân thượng thổi mạnh, gió đầu mùa đậu nhẹ vào vai áo tôi và anh với một cảm giác thật êm dịu và ấm áp."sắp đến 11h roài
anh phải về công ty rồi em muốn ở lại đây thêm chút nửa va tôi bước thong thả theo lan can của sân thượng anh bước nhẹ theo sau tôi im lặng.
Anh còn nhớ khôngđầu tiên em bắt anh phải cầm ô đứng đợi em trên còn đường đó lần 2 em bắt anh phải viết tên hai chúng ta trên con đường đó lần thứ 3 cũng chính con đường đó em đã đứng chờ anh.
từ trước tới giờ tôi vẩn luôn cho mình là một con người mạnh mẻ nhưng ko bít từ bao giờ đứng trước mặt anh tôi ko thể ngăn cản những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má,nhìn.tôi vừa có chút kinh ngạc vừa đầy ấp bao iu thương trìu mến anh kéo nhẹ tay tôi nhưng tôi lại vội vàng quay đi né tránh đó phải chăng đỏng đảnh của trái tim tôii. anh tiến lên truớc nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi rùi kéo tôi vào lòng ôm thặt chặt" có lẻ bờ vai này sẽ ko còn về em nủa ...mà sẽ thuộc về người con gái khác ..."tiếng khóc của tôi lúc này mới nấc lên
nhưng sao tui lại ko muốn rời khỏi bờ vai anh vì tui không nỡ, tôi luyến tiếc.anh nhìn tôi bằng ánh mắt thật trìu mến đầy iu thương giọng nói thật nồng nàn
em thật là ngốc bờ vai này mãi mãi thuộc về em mà hãy khóc một lần thôi em nhé hãy bỏ qua chuyện củ đi em anh xin lỗi nha chúng mình sẽ trở lại như xưa anh biết chúng ta còn rất iu thương mà đúng không làm lại từ đầu đi em nhé anh hứa anh sẽ không để em chờ đợi nủa đâu hãy nín đi bé iu của anh
Rồi anh dịu dàng ôm tôi vào lòng đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. bấy nhiêu thôi tôi đã chợt nhận ra mọi chuyện giận hờn đã đi qua tôi cảm nhận đuợc không gian vắng lặng lạnh lẻo nhưng trong tôi luôn cảm thấy được ấm áp ấm áp vô cùng............................................