Qua dần những tháng ngày mùa hạ nắng nung, thời như nhường lời cho mùa thu, mùa âm dương hài hòa. Bầu trời chớm những khoảng thu và mưa. Những cơn mưa xa xa, gần gần, rồi bổng chốc tạnh hẳn, rồi tự nhiên lại ầm ào, sụt sùi....Đó là mưa ngâu - nước mắt của những đôi tình nhân một năm mới được gặp nhau một lần.
Chuyện rằng: " thuở ấy, Ngưu Lang và Chức Nử yêu nhau lắm nhưng mối tình nồng nàn trong trắng của họ không được " bề trên " thừa nhận, rồi đày mỗi người sang mốt bến sông. Một năm mới sai chim Ô Thước đội đá bắt cầu cho gặp nhau một lần vào ngày thất tịch. Dân gian có truyền câu ca
Ô Thước, Ô Thước đi đâu
Tôi đi đội đá bắc cầu nhân duyên
và gặp nhau họ khóc. Mưa là nước mắt của nổi nhớ thương, của niềm hi vọng, chờ đợi nước mắt để dành trong một năm bổng òa ra nồng nàn, da diết. Lương tâm được rửa bằng nước mắt bổng trở nên trong trẻo như trời thu.
Không biết còn ở đâu như quê hương tôi có tháng 7 mưa ngâu, nhưng vợ chồng mưa ngâu có biết chăng tuy xa cách một năm họ còn được gặp nhau? họ có biết đâu đất nước tôi có hàng vạn trai tráng đi không trở lại, thịt xương đã gửi nơi cánh rừng đại ngàn xa xôi. Họ đã quên mình vì một lý tưởng cao đẹp, cao cả là Độc Lập _ Tự Do cho Tổ Quốc. Bao người vợ, người mẹ tiển chồng con ra đi rồi âm thầm hi vọng, mòn mõi ngóng trông đến trọn kiếp người.
cũng không hiểu vì sao có sự trùng hợp lạ kỳ.Nhân dân cả nước tôi từ lâu đã chọn tháng 7 là tháng thể hiện sự tập trung, sự biết ơn và những việc làm đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với nước.
Tháng 7 mưa nhuần phải chăng đó là nước mắt của những người con trung hiếu.
Đẹp như hoa hồng
Rắn hơn sắt thép
chia tay không hề rơi nước mắt
nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt
và quanh năm, và mãi mãi trong tiếng cây lá rì rào...trong tiếng mưa của ngày gặp mặt...mẹ ta vẫn nhang khói nguyện cầu!
Mưa ngâu...........